CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_19

Chương 38

 Everythings will be OK …

Amy đứng trước gương , thắt lại cái nơ màu xanh da trời trên bộ đồng phục , miệng mỉm cười mà chẳng hiểu vì sao …

- Pé mèo , nhanh lên , trễ học bây giờ !

- Bik roy`, em xuống ngay .

Nó trả lời tiếng vọng từ dưới nhà lên với 1 âm lượng không hề nhỏ chút nào rồi vội vàng xách cặp chạy xuống nhà , ko để ai đó phải chờ đợi thêm 1 giây phút nào nữa .

- Thưa papa kon đi học ! – nó nói , nhón chân hôn nhe lên má ông – papa của nó . Rồi nhanh như cắt , nó chạy đến bên cạnh hắn, leo lên chiếc xe màu xanh lá đã chờ sẵn từ nãy giờ .

- Anh chờ em lâu ko ? – nó hỏi cho có lệ ,dù đã bik thừa câu trả lời .

- Lâu chứ sao ko . Mà ban nãy sao lại ko cho anh vào phòng em thế hả ?

- =.= Phòng con gái mà .

- Ko cho anh vào , chỉ cho bạn trai vào thoy phải ko ? – hắn hỏi , khẽ nhíu mày ra vẻ suy tư .

- Chắc thế ! – nó nói , nhoẻn miệng cười tinh nghịch .

- Hmm , đc lắm . – Yamada đáp , gương mặt tỏ vẻ giận hờn , ko còn là Yamada mọi khi nữa , kon ng` lạnh lùng ấy đâu mất rồi ?!....

- Hai đứa đi học nhanh lên , ở đó cãi nhau đến bao giờ . – papa nó nói , khẽ nhìu mày khó chịu nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười yên bình .

- Dzạ vâng , kon chào bác ! – hắn nói , gật đầu chào papa nó rồi phóng xe đi mất .

- Nadeshiko , kon chúng ta … nhất định sẽ hạnh phúc ….

- Đi đâu đây ? – nó hỏi với cái gịong ngạc nhiên khi nhận ra con đường đang đi ko phải là đường đến học viện .

- Bắt cóc em ! – hắn nói , mỉm cười tinh nghịch .

- Dám ko ? – nó cười khẩy đáp lại .

- Tất nhiên là ko , em dữ vậy làm sao anh dám bắt cóc

- Bik thế thì tốt . Mà em hỏi thật , chúng ta đang đi đâu vậy ?

- Wa nhà Miki trước khi đến học viện . Hôm nay cho em với Miki đi học chung , Hiro và anh có việc , ko chở hai em đi học đc .

- Xời , thì ra là thế . Bỏ đi chơi riêng chứ gì , thoy kệ , ko sao , lâu rồi em với Miki ko có thời gian nói chuyện với nhau .

Nó nói , mắt ngước lên trời , miệng mỉm cười và trái tim thì đầy nắng ấm ….

-Miki !!!

-Amy !!!

Hai đứa hét toáng lên khi vừa nhìn thấy nhau , cứ như hang ngàn năm chưa gặp lại [=.=]

- Hixhix , cậu có sao ko ? Hum trước cậu ngất xỉu làm tớ lo wa’ .- Miki vừa nói , vừa xoay xoay con bạn , xem xem Amy có bị sưt mẻ chỗ nào ko .

- Mình ko sao rồi . Cảm ơn cậu .

Hai đứa nó đứng đó nói chuyện vui vẻ với nhau , hoàn toàn wen mất sự có mặt của hai Prince nhà ta .

Yamada đứng dựa vào chiếc xe màu xanh lá của mình , ánh nắng mặt trời khiến đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh , hai tay cho vào túi quần và mái tóc màu nâu lãng tử cứ bồng bềnh nhẹ bay ….

- Hiro và Yamada đi đây , Miki với Amy tự đến trường nhaz !

- Okie , paiz hai ng` . – Miki đáp , nhoẻn miệng cười thật tươi , Amy chỉ đứng bên cạnh ko nói gì , cũng chẳng vẫy tay tạm biệt , đôi mắt cứ dán chặt vào 1 ng` ....

Chiếc xe màu xanh lá dần dần khuất bong sau hang cây , để lại cho ai đó sự tiếc nuối kì lạ .

- Tụi mình đi thôy , Amy ! – Miki way sang nói , căt đứt dòng suy nghĩ của nó .

- Uhm . – nó đáp , khẽ mỉm cười .

Trên suốt quãng đường đến học viện , nó và Miki nói rất rất nhìu điều , những điều mà thời gian qua , dù rất muốn nhưng lại chẳng có thời gian giãi bày với nhau .

Hai đứa nó đều quá bận rộn với những sự việc xãy ra trong cuộc sống của riêng mình . Tình bạn tạm thời bị gạt sang 1 bên . Nhưng nay mọi chuyện đã ổn thỏa , và đây là thời điểm để bọn nó có thể tâm sự với nhau những chuyện ko thể nói với ai khác .

- Thật ko ? – Miki mở to mắt , vẻ mặt cực kì ngạc nhiên và sửng sốt trước những chuyện mình vừa nghe đc từ con bạn thân .

- Uhm … - đáp lại nó là cái thở dài mệt mỏi và nụ cười chán nản của Amy .

- Haizzz , sao phức tạp quá dzậy ? – nó hỏi , mắt ngước nhìn lên trời như để ám chỉ : ông Trời trả lời giùm con !!!

- Hixhix , sao mình bik đc ? [hỏi t/g ih]

- Haizzz – Miki thở dài lần thứ hai trong ngày rồi way sang hỏi nó – Vậy cậu có thix Chinen ko ? Àh mà ko , ý mình là … yêu ấy ?

- Hmm , có lẽ là ko .- n1o trả lời , 1 chút ngập ngừng và dứt khoát . Đây là câu hỏi mà nó đã tự đặt ra cho chính mình , mặc dù câu trả lời đã đc xác định rõ từ trước nhưng việc khẳng định câu trả lời này lun khiến nó cảm thấy ray rứt và tội lỗi ….

- Uhm , vậy thì tốt . Ít nhất cậu cũng xác định đc tình cảm của bản thân mình .

- Có lẽ , nhưng mà …. Mình hiễu rõ tình cảm của bản thân nhưng mình lại ko dám nói ra …

- Uhm` , mình hiểu . – Miki nói , khẻ thở dài , nó hiểu rõ tình cảnh của con bạn bây giờ , chính nó cũng đã từng rơi vào tình cảnh như thế : yêu nhưng ko dám nói ra …..

Với nó , mọi chuyện đều ổn , yên bình và hạnh phúc . Nó cảm thấy mình thật may mắn vì có 1 tình yêu – 1 tình yêu thật sự ….

Cả hai đều im lặng , ko nói gì nữa và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ , bên ngoài , bầu trời tươi sáng với những tia nắng ấm áp mang hi vọng đến cho ai kia ….

Everythings will be OK …

Thời gian trôi chậm chạp , nó ngồi trong lớp học nhưng hồnt hì bay tận nơi nao , nơi có ai kia ….

Tiếng chuông báo hiệu giờ trưa vang lên , nó vội vàng dọn dẹp tập vở rồi chạy ào sang lớp bên cạnh để tìm con bạn thân .

Nhưng nó chợt nhớ ra rằng Hana và Chinen cũng học lớp bên đấy >”< Bước chân của nó dừng lại trước cửa phòng học và way vội đi , nhanh chóng rời khỏi đó ….

Chẳng bik phải đi đâu , lang thang 1 hồi nó mò đến nơi bí mật trong học viện nài của riêng nó , nói là bí mật chứ ít nhất ngoài nó ra đã có 4 người bik đến nơi nài . Nó ngồi dựa vào gốc cây , mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và chuẩn bị … măm măm [ ăn trong mọi trường hợp và tình huống]

Nó dung đôi đũa gấp miếng cà rốt hình hoa nho nhỏ xinh xinh đưa lên miệng chuẩn bị măm thì ….

- Touya-sensei !!!

Hixhix , sensei mỉm cười tiến gần lại nơi nó đang ngồi . Nó tròn mắt ngạc nhiên , hàng đống câu hỏi bay vòng vòng :” Sao sensei lại ở đây ?”

Khoan nào , ko phải vậy , đúng hơn là nó đang ngạc nhiên về cái cảnh gặp nhau nài .

Bình thường thì nó và sensei gặp nhau khi sensei đang đàn , còn nó thì nghe theo tiếng đàn và mom men tìm đến .

Nhưng lần này khác , sensei ko đàn , ko đem theo cây violin như mọi khi nữa .

Sensei mỉm cười , tay ôm 1 kon thỏ màu trắng tinh với cái nơ màu tím ngay cố rất ư là kute

- Em đang ăn trưa à ?

- Vâng ạ ! – nó đáp nhưng mắt thì dán chặt vào chú thỏ xinh xắn mà Touya-sensei đang bế . Phần vì pé thỏ này rất ư là kute , phần còn lại là vì … kon thỏ này khiến nó có cảm giác wen thuộc , dù ko nhớ là mình đã gặp nó ở đâu ?!!

- Sao nhìn chằm chằm vào Ryn vậy ? – touya lên tiếng hỏi .

Nó bây giờ mới ngước mặt lên nhìn Touya .

- Tên là Ryn ạ ? Dễ thương wa’ cơ

- Uhm` , thầy nuôi Ryn cũng lâu lắm roy` , em trông Ryn có wen ko ?

Nó tròn mắt nhìn thầy , tỏ vẻ khó hiểu về câu hỏi .

- Là sao ?

- Em cứ nhìn kĩ đi . – Touya nói , mỉm cười bí ẩn nhưng lại mang đến cảm giác yên bình dễ chịu .

Nó đưa 1 ngón tay lên miệng , cắn cắn [eo >”<] ra chiều suy tư ….

- Pé mèo , đợi chị với ! – 1 kon bé gọi với theo … 1 kon mèo màu trắng xinh xắn .

- Ryn , đứng lại ! – 1 cậu con trai cũng gọi với theo 1 … kon thỏ và hồng hộc chạy theo sau .

- Bắt đc rồi !!! – cả 2 đồng thanh reo lên và bất chợt way sang nhìn nhau mỉm cười .

Kon bé gật đầu chào và mở lời làm wen .

- Em chào anh ạ ! Trông anh có vẻ wen wen , em có biết anh ko ?

- Hmm , thế em có biết Yamada ko ? – cậu con trai hỏi lại , tay vuốt vuốt bộ long trắng muốt của Ryn

- Dzạ có ạ . Anh là ji` của anh Prince thế ? – cô bé hỏi , mắt mở to nhìn ng` con trai đang đứng trước mặt mình , một con người giống anh Prince của cô bé đến ngạc nhiên .

- Anh là Touya – anh họ của Prince . – cậu con trai đưa tay ra bắt tay với cô bé , kèm theo 1 nụ cười mỉm yên bình . Cáhc xưng hô cũng đc đổi từ Yamada sang Prince cho phù hợp với cô bé .

Cô bé giơ tay ra bắt tay , miệng mỉm cười với 1 suy nghĩ của riêng bản thân …

“Anh Prince sẽ ko bao giờ cười như vậy đâu …”

- Àh , em nhớ ra rồi !!!

Amy reo lên vui sướng .

- Uhm , thế thì tốt .

Touya sensei trả lời , mắt ngước nhìn lên bầu trời .

- Mẹ em – dì Nadeshiko vẫn khỏe chứ ?

Touya vô tình hỏi 1 câu hỏi mà khiến trái tim ai kia chợt nhói đau , chỉ 1 chút , 1 chút thôy …

Gương mặt nó biến sắc , đôi mắt chợt trở nên long lanh lạ …

- Thầy đi mấy năm rồi ko về Nhật nên ko bik là … mẹ em đã wa đời năm em 13 tuổi rồi ạ ….

Nó nói và những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt , cái ji` đó khiến trái tim nhói đau . Thời gian , có thể làm lành vết thương nhưng … dấu vết của nổi đau , của mất mát sẽ mãi ở trong trái tim chúng ta …

Touya-sensei ko nói gì , chỉ ngước mắt lên nhìn trời – nơi tìm thấy hi vọng và cũng để nhìn thấy 1 người nào đó đã ở trên thiên đường .

- Em rất giống mẹ . Đừng khóc nữa , mẹ em luôn cười thật tươi !

Nó way sang nhìn Touya – một con người chững chạc và chin chắn luôn mang lại cảm giác yên bình .

Nó khẽ mỉm cười , chùi đi những giọt nước mắt trên má ….

- Hì , cảm ơn ạ , lần đầu có ng` nói em giống mẹ .

- Vậy à ?!

- Vâng , về ngoại hình thì em tự thấy mình giống cha hơn . Chỉ có đôi mắt và mái tóc là giống mẹ . Nhưng bây giờ tóc em cắt ngắn rồi . Hixhix , phải chi em có mái tóc dài và xoăn gợn sóng quyến rũ như chị Rika .

Nó nói , vô tình làm nụ cười trên môi ai đó tắt ngắm .

Nhân ra mình lỡ lời , nó im lặng . Chẳng biết làm ji` hơn ngoài cách im lặng bây giờ . Ko ai nói với ai nhưng mọi ng` ai cũng đều tự hiểu cái tên Rika là một trong những điều tối kị ko đc nhắc đến trước mặt Touya-sensei . Cũng chẳng hĩu vì sao …

-Uhm , có lẽ …

Gió thổi nhẹ , ánh nắng ấm áp xuyên wa những vòm cây ….

Nụ cười yên bình của ai đó , ko đâu , ko yên bình đâu …..

Chương 39

 Chiếc xe màu xanh lá dừng lại trước cổng 1 ngôi biệt thự cổ kính như 1 tòa lâu đài thời xưa .

Ánh nắng yếu ớt xuyên wa những tán cây , góp phần tô vẽ nên bức tranh cổ kính đầy bí ẩn ….

Yamada bước xuống xe , đứng ngắm nhìn tòa lâu đài này trong chốc lát , khẽ buộc miệng nói một câu gì đấy …

- Cũng lâu quá rồi nhỉ ?

Hiro quay sang nhìn cậu bạn của mình , gương mặt nghiêm túc và đôi mắt màu vàng kim sáng lấp lánh dưới ánh năng mặt trời . Khẽ chớp mắt , câu nói kia … có lẽ cũng có người có cùng cảm nhận với hắn . “Uh , lâu quá rồi “

- Yamada , chúng ta vào thôi .

- Uhm .

Gió thổi nhẹ , len lỏi qua khe cửa sổ , 1 căn phòng sang trọng và cổ kính ….

Người đàn ông lớn tuổi khẽ nhấp 1 ngụm trà , tay chỉnh lại đôi kính lão trên khuôn mặt thể hiện vẻ mệt mỏi của tuổi già , những sóng gió đã trải qua , vầng trán in hằn dấu vết của thời gian , chỉ riêng đôi mắt thì không , đôi mắt màu nâu sáng như ánh mặt trời ấm áp ….

Đôi mắt màu nâu … quen thuộc ? Giống với 1 người … vậy , người đó là ai ? ….

- Đến rồi thì vào đi !

Amy bước chầm chậm trên những bậc cầu thang dẫn đến sân thượng ….

Một ngày nắng đẹp , một ngày yên bình , một ngày thiếu vắng hình bóng ai kia . Trống trãi quá ….

Ko , ko phải đâu . Hình bong ai kia đã in đậm trong kí ức và trong trái tim mất rồi …

Cô bé ngốc nghếch ấy , mỗi sáng sớm thức dậy điều đầu tiên nghĩ đến là về hắn …

Cô bé ngốc nghếch ấy , mỗi khi nhắm mắt là lại nhớ đến nụ cười của ai kia ….

Cô bé ngốc nghếch ấy , cô bé và cậu bé trong quá khứ - anh trai và em gái luôn yêu thương nhau ….

Chỉ là anh em thôy àh ? Ko phải đâu , chắc chắn là ko phải , ít nhất là đối với nó …

Nhớ nụ cười ấy lắm , nhớ cái xoa đầu dịu dàng , cái nắm tay ấm áp , nhớ lắm nụ hôn ngọt ngào và vòng tay êm ái …

Tất cả những thứ đó đối với nó đều là những thứ quý giá nhất , những thứ nó luôn trân trọng và gìn giữ …

“Mình … yêu anh ấy rồi sao ?”

Ngốc nghếch , câu trả lời đã có rồi còn gì ….

Câu trả lời luôn hiện diện khi cô bé cười , nụ cười thật tươi vì có anh ở đó .

Câu trả lời luôn hiện diện khi cô bé nhìn anh , đôi mắt to tròn màu hổ phách long lanh màu sắc của tình yêu .

Câu trả lời luôn hiện diện trong từng hành động nhỏ bé nhất của cô bé , nhắn 1 tin nhắn lúc 12h đêm để chúc anh ngủ ngon , 6h sáng gọi điện qua để gọi anh dậy đi học , lo lắng xem trông mình có xinh ko , tóc có rối ko , …. Ngay cả cái cách cô bé lè lưỡi , phùng má lên trêu chọc anh cũng đã thể hiện tình yêu của cô bé ….

Câu trả lời ư ? Cô bé đã yêu anh từ lâu rồi , chỉ là ko chịu thừa nhận đó thôy …. Cô bé trở nên khác lạ và ngốc nghếch , chỉ vì cô bé yêu anh .

Khi yêu , con người ta ai cũng ngốc nghếch như vậy sao ? Uh , có lẽ vậy … ngốc nghếch đáng yêu …

“Nhưng anh ấy … liệu anh ấy có yêu mình không ?”

Ngốc nghếch …

Nếu ko yêu , sao anh ấy lại bảo vệ cô bé ?

Nếu ko yêu , sao anh ấy luôn mỉm cười với cô bé ?

Nếu ko yêu , sao anh ấy lại luôn chia sẽ với cô bé mọi chuyện vui buồn , lắng nghe những tâm sự ngốc nghếch của cô bé ?

Chỉ là anh em thôi ư ? Có thể ko nhỉ ?

Anh ấy là thế , từ trước đến nay luôn là thế , đối xử tốt với cô bé , như anh trai đối với em gái . Anh ấy thường gọi cô bé là em gái ngoan và cứ đùa vu vơ rằng người cô bé yêu nhất định phải vượt qua “cửa” của anh …

Liệu có thể , đối với anh ấy , cô bé chỉ là một đứa em gái ko hơn ko kém ???

Một nỗi sợ vu vơ , trái tim đập liên hồi , lo lắng …

“ Ko đâu , ko phải thế đâu mà ….”

Uh , có lẽ là vậy . Cô bé tự trấn an mình nhưng trái tim vẫn đang khiêu vũ trong lồng ngực .

Cô bé cần một cái gì đó chắc chắn . Phải rồi , cô bé cần 1 lời khẳng định , để biết đc anh có yêu cô bé ko . Đúng vậy , câu trả lời …

Đc rồi , cô bé sẽ hỏi anh ấy , tuy rất lo sợ về kết quả nhưng … nhất định cô bé sẽ làm đc .

Cô bé cần biết câu trả lời . Một happy-ending cho giấc mơ màu hồng này ?

Cố gắng lên !

Nó nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác mái tóc mình đang bay nhẹ trong gió , gió lướt qua khuôn mặt thật nhẹ nhàng …

Nó chợt mỉm cười vu vơ , nụ cười của ai kia đang hiện lên trong tâm trí , nỗi sợ ban nãy đã bay theo cùng gió , chỉ còn lại trong trái tim niềm tin vào hạnh phúc , tin vào giấc mơ màu hồng , tin vào câu nói :”Someday my prince will come” ….

Liệu cuộc sống chỉ toàn là một giấc mơ màu hồng ?

Yamada và Hiro ngồi xuống theo lời mời của người đàn ông kia – chủ nhân của ngôi biệt thự cổ kính này ….

- Đã lâu rồi chúng ta ko gặp lại nhau , phải ko ? – người đàn ông ấy nhìn sang Yamada , miệng khẽ mỉm cười thân thiện .

- Vâng ạ , kể từ ngày đó , đây là lần đầu chúng ta gặp lại nhau , thưa ông . – Hiro trả lời thay cho Yamada vì đã nhận ra vẻ khó chịu và chán nản trên gương mặt thằng bạn thân .

- Vậy sao , thời gian trôi nhanh quá … Cũng lâu rồi cháu gái ta ko về thăm , nó vẫn sống tốt chứ , Yamada ?

Ông ta nhấn mạnh tên của hắn , ông muốn hắn phải trả lời ông , chứ ko phải là Hiro .

- Vâng , chị Rika vẫn sống tốt !

Yamada ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình , vẻ mặt kiên quyết …

- Sao lại gọi = chị ? Chẳng phải hai đứa yêu nhau sao ?

Ông ta hỏi , gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên .

- Ông nhầm rồi . Cháu ko yêu chị Rika , người yêu chị Rika là Touya – anh họ của cháu và anh Touya cũng chính là người chị Rika yêu .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru